Thổn Thức – Đoàn Khôi msc
Thổn Thức
Đoàn Khôi msc
Trong dòng đời ngược xuôi và cuộc sống đầy nhọc nhằn của người người, có lẽ trái tim con người ta không thiếu những giây phút thổn thức.
Thổn thức là một từ phức tạp vì nó diễn tả hỗn hợp nhiều tâm trạng khác nhau của lòng người. Thế mà những tâm trạng này lại còn dồn nén, đan xen lẫn nhau trong suy tư và cảm xúc con người. Thật khó để diễn tả hết một từ như thế.
Thổn thức có thể vì một niềm hy vọng nào đó lóe lên trong tâm hồn. Thổn thức có thể vì lao đao trong song gió của thất vọng. Thổn thức vì niềm vui. Thổn thức vì nỗi buồn. Thổn thức vì những thử thách đang đợi chờ. Thổn thức vì ngày mai cuộc đời là đêm tối không ánh sáng. Thổn thức khi tìm thấy được ý nghĩa cuộc sống của mình. Nhưng cũng thổn thức là vì nghi ngờ chính cái ý nghĩa, cái lẽ sống mà mình đã tìm thấy.
Nhiều đêm tôi trăn trở trong đêm tối của thời gian và của chính lòng mình để cố tìm kiếm những ánh sáng mới cho đời tu của mình. Nhiều đêm vắng như thế tôi tự thấy mình trăn trở với trách nhiệm, với những trọng trách giao phó trên đôi vai nhỏ bé lắm của mình. Tôi cố gắng lần mò trong đức tin yếu ớt của mình một con đường để đi…
Thiết nghĩ rằng con đường đến Giê-ru-sa-lem của Đức Giê-su cũng là một con đường nhiều thổn thức như thế. Đã có những lúc Đức Giê-su mong muốn đi tìm cho mình một câu trả lời về thân phận của mình: “Người ta bảo thầy là ai”; “Phần các con, các con bảo thầy là ai?”
Đã có những lúc Ngài thổn thức trước khi bước vào thành Giê-ru-sa-lem. Ngài đã khóc thương cho Giê-ru-sa-lem… Khi vào thành rồi thì niềm thổn thức ấy trở thành hành động. Ngài đã đánh đuổi những con buôn trong đền thờ ra khỏi chốn tôn nghiêm, ra khỏi lòng người đã quá nhiều khổ đau vì bị bóc lột và lạm dụng trong cái nghèo của vật chất và quyền lực xã hội.
Đã có những lúc Đức Giê-su đã thổn thức đến nỗi đổ những giọt mồ hôi nặng như máu trong khu vườn vắng Giết-sê-ma-ni.
Con đường vác thập giá lên đồi Can-vê, Ngài nghĩ gì, cảm giác gì, thổn thức ra sao? Liều rằng lúc đó Chúa Cha liệu có hiện diện hay chăng cùng với Người Con bé nhỏ của Ngài? Liệu rằng Thánh Thần của Tình Yêu có tỏ mình ngay trong đau khổ của đời người và bất công của xã hội? Nếu có thì Chúa Cha ở đâu, và Tình Yêu có thể nhận diện thế nào?
Trong những giây phút thổn thức như thế, con người ta thường khó nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa, sức mạnh của tình yêu. Thổn thức là những lúc chao đảo, mất cân bằng và điềm tĩnh trong lòng người và trong cuộc sống. Thế nên con người ta sẽ khó mà thấy rõ thực trạng cuộc sống, con người ta sẽ khó thấy được sự tỏ hiện của chính Chúa. Trong những lúc thế này, thì chỉ có lòng tin và hy vọng mới giúp con người ta trụ vững qua cơn sóng gió.
Lòng tin trong thổn thức như là ngọn nến phập phồng trước gió, lung linh nhưng cũng mong manh, nhỏ nhoi lắm. Lòng tin trong thổn thức có khi là lòng tin dám bước đi trong đêm tối. Trong nhiều năm, Mẹ Thánh Tê-rê-sa thành Calcuta đã trải qua kinh nghiệm đêm tối của tâm hồn. Bà không còn cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa trong đời sống cầu nguyện của mình nữa mà tất cả chỉ là đêm tối và sự khô khan trong lòng người. Đen tối như thế vậy mà mẹ vẫn tiếp tục đi trên con đường Chúa đã mời gọi. Như Đức Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận, cho dẫu tù đày, cho dẫu khắc khổ, Ngài đã tìm thấy cho mình một con đường để bước đi: con đường hy vọng. Tôi tin chắc rằng niềm hy vọng của Ngài không đặt ở sự cố gắng bản thân, ở sức lực con người hay một thế lực chính trị nào đó có thể giúp Ngài thoát khỏi cảnh tù đày. Niềm hy vọng của Ngài đặt ở nơi Chúa mà thôi.
Lạy Chúa, trong đêm tối của đời người đang đi trên đường lên đồi Can-vê, con chẳng biết mình sẽ vấp ngã lúc nào, sẽ bỏ cuộc lúc nào, sẽ kết thúc ra sao. Thế nhưng, trong mỗi bước chân con đi trong hiện tại, xin Chúa ở bên con trong hy vọng và tình yêu, tiếp sức cho con để con chu toàn thánh ý Chúa trong mọi sự. Amen.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!