Chúa Nhật XVIII Thường Niên – 06-08-2017

Lời Chúa tuần này đưa chúng ta đến một chiều kích khác hẳn những tuần vừa qua là mạc khải cho chúng ta về vinh quang Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa nhật 18 thường niên năm nay cũng là ngày 06-08. Đây là ngày Giáo Hội đã ấn định hằng năm mừng lễ Chúa Hiển Dung.
Khoảng thế kỷ thứ 4 một nhà thờ đã được xây dựng ở núi Tabor. Vào ngày 22 tháng 7 năm 1456, thập tự quân đánh bại quân Thổ Nhĩ Kỳ ở Belgrade. Tin tức về cuộc chiến thắng được đưa về Rôma vào ngày 06 tháng 8, và năm sau, Đức Giáo Hoàng Callistus III đã đưa ngày lễ này vào niên lịch phụng vụ của Rôma.
Chúa Hiển Dung được cả ba Tin Mừng nhất lãm ghi lại, điều này chứng tỏ rằng đây là sự kiện đánh dấu sâu đậm trong tâm trí của các tông đồ, đặc biệt là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Tin Mừng Thánh Matthêu hôm nay thuật lại rằng: Chính Chúa dẫn các ông riêng ra một đỉnh đồi để cầu nguyện và nơi đây Ngài biến đổi hình dạng trước mặt các ông.
Trong sự ngỡ ngàng tột độ, Phêrô đã đề nghị dựng ba lều để được ở lại trong vinh quang mạc khải này. Tuy nhiên, đây không phải ý định của Thiên Chúa. Ý định của Đức Giêsu khi biến đổi hình dạng trước mắt ba tông đồ là để đức tin của các ông được củng cố và từ đó cùng Ngài vâng phục thánh ý Chúa Cha đón nhận con đường thập tự. Về phần các tông đồ không hiểu ý định của Thiên Chúa bởi vì quá ngỡ ngàng. Những hào quang trên đỉnh núi còn lưu lại với các ông là hình ảnh của Môsê vị đại diện lề luật và Êlia vị ngôn sứ lỗi lạc.
Thật vậy theo truyền thống của người Do Thái, Ông Môsê và ông Êlia là hai vị đại diện cho truyền thống và cả hai cùng đến để đàm đạo với Đức Giêsu trước khi Ngài mang tất cả giới luật và lời tiên báo của ngôn sứ đến sự hoàn tất trọn hảo. Không chỉ dừng lại ở những người đại diện cho lịch sử dân tộc Ít-ra-en làm chứng về Đức Kitô, nhưng chính Thiên Chúa Cha cũng làm chứng cho người con chí ái của mình. “ Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”. Phêrô đã ghi nhớ, đã vâng nghe và viết lại cho chúng ta trong thư mà chúng ta đọc trong bài đọc thứ hai: “Khi nói về quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người”.
Trong ngày lễ Chúa Hiển Dung hôm nay Chúng ta xin Chúa mở lòng, mở trí để mỗi người tin nhận lời chứng của Phêrô và ước mong chúng ta cũng sẽ tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang mà Thiên Chúa Cha ban cho con một chí ái của Người là Đức Giêsu Kitô. Amen
=========================
LIVING WORDS
Extract from Liturgical help
CbuaNhatXVIIIJesus takes his most trusted disciples up a high mountain to allow them to share in what he knows is about to occur. It is a very clear teaching moment in which Jesus hopes the disciples are going to finally grasp the truth about him. As the disciples stand by, Jesus is transformed before them – suddenly bathed in light and his clothes become dazzlingly white. The disciples also see Moses and Elijah standing and talking with Jesus. Moses was the great Law-giver of Jewish tradition and Elijah the great prophet. Together, they represent the Law and the Prophets – the combined wisdom that make up the tradition of Jewish teaching and Jewish scripture. It is the Law and the Prophets that Jesus’ life and ministry brings to fulfilment. It is fitting that Moses and Elijah appear beside Jesus, as the three figures combined represent the fullness of Jewish tradition – the Law of Moses; the challenge and promise of the Prophets; and the compassion of Jesus that completes the other two.
Sadly, the disciples don’t really get the point of what they see before them. Peter, caught up in the moment, wants to build tents on the spot to mark the moment and to continue to dwell in the moment. Jesus, however, leads them back down the mountain – back into the valley; back into the reality of life; back into the tragedy that he knows lies before them. No matter how powerful a religious experience may be, Jesus shows us that we always have to return to real life. It is not possible to remain on the ‘mountaintop’ as Peter would have liked to do; we have to take the experience back into the everyday of our lives