Chúa Nhật Phục Sinh II – 23-4-2017
Tin mừng ngày hôm nay nói về việc ông Tô-ma không tin vào lời tường thuật của người khác về Chúa Giê-su phục sinh, ông đòi phải tận mắt nhìn thấy và tận tay rờ tới những thương tích trên người Chúa Giê-su. Điều này gợi cho ta vài điều để suy niệm.
Trào lưu duy lý và thực dụng ngày hôm nay dường như đang dần lôi kéo người ta ra khỏi mối tương quan thân mật với Thiên Chúa. Mối tương quan này đòi hỏi phải có lòng tin người ta mới có thể cảm nhận hay khám phá ra được những thực tại siêu nhiên. Đấy là vấn đề nhiều người ngày hôm nay, đặc biệt càc bạn trẻ đã không còn thấy được Thiên Chúa hay mối tương quan với Thiên Chúa là quan trọng nữa. Người ta có cảm giác Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa thật, không phải một Thiên Chúa hiện hữu, một Người Cha đầy lòng yêu thương nữa. Đơn giản bởi vì người ta không thể nhìn tận mắt, rờ tận tay hay không thể cân đo đong đếm được. Thái độ duy lý và thực dụng đó đã giới hạn người ta đón nhận những thực tại khác lớn lao hơn, đặc biệt là thực tại siêu nhiên và mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa.
Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể có một đức tin mơ hồ, ai nói gì ta cũng tin. Đức thánh Cha Gioan Phao-lô II nói “Đức tin và Lý trí được ví như đôi cánh giúp tâm trí con người vươn cao lên trong sự chiêm nghiệm chân lý. Chính Thiên Chúa đã in đặt nơi tâm khảm con người ước vọng tìm biết chân lý để cuối cùng con người được nhận biết Thiên Chúa, ngõ hầu nhờ nhận biết và yêu mến Người, con người sẽ đạt thấu được sự thật về mình cách đầy đủ”.
Lòng quảng đại và sự nhẫn nại của các môn đệ khác đối với ông Tôma, kẻ “cứng tin” cho ta một bài học về việc đồng hành trong hành trình đời sống đức tin với anh chị em chúng ta. Trong đời sống hàng ngày, chắc hẳn mỗi chúng ta đã từng gặp những trường hợp giống như trường hợp ông Tô-ma. Chúng ta gặp phải những anh chị có những lầm lỗi, nhưng giống như các môn đệ khác chúng ta không nhanh chóng lên án, không xua đuổi loại trừ, dựng tường ngăn cách đối với họ. Thay vào đó là sự nhẫn nại và lòng vị tha. Thay vào đó là đời sống chứng tá của ta, qua lối sống của mình giúp anh chị em tin nhận Thiên Chúa đã phục sinh thật, và nhận thấy thần khí và bình an của Chúa Ki-tô Phục sinh ở nơi tâm hồn ta.
Ước gì chính đời sống đạo của mỗi chúng ta sẽ trở thành lời loan báo Tin Mừng Phục sinh, chứng tá cho sự hiện hữu của Thiên Chúa.